pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thay hắn cởi giày, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, đột nhiên liền bổ nhào qua, ôm lấy cô, chặc như vậy, dùng sức như vậy, xiết chặc đến mức cô gần như hít thở không thông, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: “Tố Tố, em không được đi, em không được đi.  Tố Tố, em không được đi.”

  Nước mắt nóng hổi, không đề phòng lã chã rơi xuống một cách bất ngờ như vậy, rơi xuống gáy hắn, toàn thân hắn đều run rẩy, thậm chí cả bờ môi của hắn, cũng run rẩy. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thậm chí hắn còn run rẩy: “Em đừng khóc…” Hắn giống như đụng phải sắt đỏ nóng hổi, lập tức buông ra, một đường lui lại phía sau, hoảng hốt lùi ra xa: “Anh cách em rất xa, Tố Tố, anh bảo đảm, anh từ nay về sau sẽ cách em rất xa, chỉ cần em không khóc.”

  Nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống, là người như thế nào, khiến cho hắn yêu đến mức khốn khổ như vậy, yêu đến sâu sắc như vậy, hèn mọn đến mức chỉ cần đứng xa xa nhìn để cô ấy không phải khóc nữa như vậy, dù cho đồng ý cam tâm tình nguyện sống ở một nơi xa.

  Làm sao cô có thể tranh giành được đây?

  Huống chi, còn có một đứa bé như vậy nữa. Mặt mũi đứa bé kia sinh ra đã cực kỳ xinh đẹp, mỗi người đều nói đứa bé kia giống mẹ của bé, cô biết đứa bé kia thật sự rất giống, bởi vì khi hắn ngẫu nhiên nhìn thấy con gái, sẽ luôn là buồn bã ngoảnh mặt đi chỗ khác.  Đứa bé kia có một đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ nước, lành lạnh khiến cho người khác không dám nhìn gần, hoặc là bởi vì đứa bé xinh đẹp khả ái này, thuở nhỏ lại mất mẹ, được hai ông bà nội bằng mọi cách che chở lớn lên, nuôi dưỡng thành một tính cách tinh quái nhất.

  Cô gián tiếp nghe nói lúc tiên sinh Mộ Dung còn sống, người hầu phòng lén lút nói: “Không sợ trời, không sợ đất, một là sợ hai tám tháng Chạp, hai là sợ Niếp Niếp không nói lời nào.” Tại sao các người hầu lại sợ ngày hai mươi tám tháng Chạp như vậy, cô không thể nào biết được, nhưng Mộ Dung Phong cưng chiều cháu gái này là mọi người đều biết, nếu như cô bé ngẫu nhiên nổi cơn tức giận hờn dỗi không chịu để ý đến người, thì đó chính là đại sự bậc nhất làm cho cả biệt thự Song Kiều từ trên xuống dưới nhức đầu.  Mọi người đều biết cô bé là Tiểu công chúa của Mộ Dung gia, là tâm can của tiên sinh Mộ Dung và phu nhân, kể từ khi tiên sinh Mộ Dung qua đời, phu nhân Mộ Dung càng tịch mịch hơn, lại càng dốc lòng chăm sóc dạy bảo đứa nhỏ này. Chỉ có điều là phu nhân Mộ Dung đã khó lấy lòng, đứa nhỏ này càng khó lấy lòng hơn, lần đầu gặp mặt, trong mắt cô bé chỉ có địch ý: “Cô nhất định phải gả cho ba tôi?”

  Dọa người như vậy, khi không cô lại chột dạ, thậm chí ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao, đứa nhỏ này lại có khí thế khinh người như vậy.  Chỉ đành phải trả lời: “Đúng.”

  Đứa bé kia khẽ mỉm cười, thản nhiên chớp mắt giống như thiên sứ, làm cho cô nhất thời xuất thần – nụ cười của đứa bé ngọt ngào như vậy, cô chưa bao giờ thấy được đứa trẻ xinh đẹp đến nhường này, nụ cười tỏa sáng như vậy – cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Hồng Lăng, lời nói nhả ra lại ngoan độc như vậy: “Cô đừng có nằm mơ, ba không thương cô, ông ấy vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô, ông ấy chỉ yêu mẹ tôi. Cho dù là mẹ đã mất, có thể linh hồn của bà vĩnh viễn ở chỗ này, ngay tại chỗ này!”

  Từng chữ từng chữ nói rất có khí phách, không đợi cô nói nữa, liền quay đầu lại, khinh thường mà rời đi.

  Toàn thân cô lạnh như băng, đứng nơi đó, đúng vậy, cô bé nói đúng, Nhâm Tố Tố mặc dù đã mất, nhưng linh hồn của cô ấy vẫn ở nơi này, không lúc nào là không ở nơi này, đang lạnh lùng nhìn cô,  nhìn cô vùng vẫy bằng mọi cách.  Dù cho thời điểm cô và hắn thân mật nhất, Nhâm Tố Tố cũng ở chỗ này, lạnh lùng vượt qua bức tường ngăn cách giữa cô và hắn.  Cô một lần lại một lần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh, tim đập gấp gáp, tứ chi lạnh như băng, ánh trăng lạnh lẽo đìu hiu cả phòng, chiếu lên chiếc giường lớn như thế, bóng dáng cô độc của chính mình.  Hắn ở nơi nào? Hắn ở nơi đâu?

  Cô không quan tâm, không quan tâm đã mấy giờ, tất cả đều không quan tâm, cầm điện thoại lên liền nói: “Tôi muốn tìm hắn.”Âm thanh tổng đài cung kính: “Vâng, thưa phu nhân, xin hỏi muốn ở đâu ạ?” Thanh âm của cô bén nhọn: “Hắn ở đâu? Tôi muốn tìm hắn, các người gọi hắn tới nghe điện thoại! Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Rốt cuộc là hắn ở đâu hả?”

  Hắn ở đâu? Rốt cuộc hắn ở đâu chứ?

  Nửa đêm đó, cuối cùng qua nhiều người cũng tìm được hắn, âm thanh của hắn nghe xa xôi lại mơ hồ: “Đã trễ thế này, chuyện gì hả?” Cô ôm điện thoại, trong thời gian ngắn nước mắt rơi như mưa: “Em sợ, anh trở về có được không? Có được không?”

  Hắn yên lặng chốc lát, cô dính sát vào ống nghe, dường như thế này thì có thể gần kề hắn hơn một chút, có thể có khả năng thân  thiết với  hắn hơn  một chút,  trong ống  nghe có thể  nghe được  tiếng hít  thở của  hắn, gần  như vậy,  lại muốn  xa đến thế,  cô gần như  muốn khóc,  chỉ nghe  cạch một  tiếng, hắn đã đem điện thoại  cúp xuống.

  Tàn  nhẫn như  vậy, chỉ  chừa lại  cho cô một  loạt âm  thanh đô đô, ánh  trăng thê  lương, chiếu  vào cô, nổi  lên ánh sáng  xanh trắng,  bóng đêm  như nước,  yên lặng  lạnh nhạt  khiến cho  lòng người  hoảng hốt,  cô nghe được cả tiếng tim đập của mình, bình bịch, bình bịch…Cô đưa tay đặt ở trên ngực, nơi đó đã bị người khác khoét hết, trống rỗng đến mức làm cho người ta sợ hãi, không, ngay cả sợ hãi cô cũng không có, chỉ có rỗng tuếch đến tuyệt vọng.

  Ngẫu nhiên cũng có lúc hắn đối đãi với cô tốt vô cùng, có ngày cô đang ở trong thư phòng tìm sách, hắn từ cửa đi qua, từ xa đã trông thấy cô, thậm chí còn hướng về phía cô khẽ mỉm cười.  Một năm kia hắn ở Bộ Tham Mưu nhậm chức Tổng tham mưu trưởng, chức vị càng cao, lại càng khó nhìn thấy được nụ cười của hắn.  Lúc ánh chiều tà hoàng hôn từ bệ cửa sổ tà tà rọi vào, từng giá từng giá sách khiến cho quang ảnh trở nên xa cách, trong thư phòng mờ mịt không rõ, hắn cười lên đẹp mắt như vậy, trong lối đi nhỏ phía sau hắn có một chùm đèn, chiếu vào bóng dáng như ngọc thụ lâm phong.  Tim cô đột nhiên nảy lên, tựa vào giá sách, còn sách trong tay thì cũng quên để xuống, thuận tay chống cằm lên.  Hắn đứng dựa vào cửa, giọng nói đặc biệt ôn hòa: “Đang xem sách gì vậy?”

  Thanh âm của cô cũng không ngờ lại nhu hòa: “Thái Bình quảng ký”.

  Hắn “À” một tiếng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt rõ ràng có ý lưu luyến không muốn rời xa, cô nửa ở trong bóng tối giật mình nhìn chăm chú gần như si mê, hắn đứng dựa vào chỗ đó thật lâu, hắn bất động, cô cũng không động, qua một lúc lâu, hắn mới nói: “Đừng xem hại mắt.”

  Cô vội nói: “Vậy em mở đèn.”

  Nút đèn ở ngay bên tay cô, vừa mở lên, vô số đèn trên trần nhà chợt sáng lên, cả gian phòng sách sáng như ban ngày, mọi thứ hết sức rõ ràng.  Cô thấy rõ ràng, trong mắt hắn có thứ gì đó sụp đổ trong nháy mắt.  Sự lạnh lẽo dần dần xuất hiện, hắn lần nữa lại cách xa cô vạn dặm, hắn vừa rồi và hắn trước mắt này căn bản là hai con người, hắn liền xoay người rời đi không nói một lời.

  Cứ như vậy, coi như đã hết.

  Dần dần, cô cũng mệt mỏi, ngày dài buồn chán, tìm nhóm đánh bài chơi mạc chược, mặc dù luôn thua bài, nhưng mà đánh đến suốt đêm, tới khi bình minh hé lộ thì mọi người đều mệt mỏi rã rời, mọi người đẩy bài tản đi, mí mắt cô không ngừng đánh nhau, trở về phòng là có thể ngủ, thật tốt.

  Thường xuyên qua lại, trong nhà cũng náo nhiệt hẳn lên, quen biết mấy vị phu nhân hay đi lại với nhau, thân thiết nhất với cô là phu nhân Ngô, cô ấy là vợ sau của Tư lệnh Ngô, là người trẻ tuổi nhất trong nhóm phu nhân, so với cô còn nhỏ hơn một tuổi, cho nên hai người chơi thân với nhau.  Ngày thường phu nhân Ngô xinh đẹp ngọt ngào, hai người cùng nhau uống trà chiều, cong gối ngồi trên chiếc ghế quý phi, lười biếng gẩy chuỗi vòng kim cương linh tinh trên cổ tay, nói: “Chị nhất định là quá thật thà mà.”

  Ngoại trừ phu nhân Ngô, không ai dùng khẩu khí này nói chuyện với cô, Mộ Dung Thanh Dịch ở Ủy ban hành chính sự vụ tuy chỉ là Phó Chủ tịch, nhưng Chủ tịch trên danh nghĩa Trầm Gia Bình tư chất không có gì nổi bật, gặp chuyện trước tiên là lắc đầu, tỏ rõ chính mình không có ý kiến, xưa nay có danh xưng là “Trầm lắc đầu”.  Lại thêm tuổi tác đã lớn, còn bị bệnh gan, một năm thì có hơn nửa năm là ở bệnh viện đứng đầu Giang Sơn. Mà Mộ Dung Thanh Dịch vẫn kiêm nhiệm thực thi Trưởng ban chấp hành, chân chính nắm thực quyền, bất luận là ai cũng sẽ nhìn ra được điểm mấu chốt trong chuyện này, cô đã nghe mấy người nhàn rỗi nói chuyện phiếm, nói năm đó Mộ Dung Phong để “Trầm lắc đầu” làm chức Chủ tịch này, trải rộng con đường công danh cho Mộ Dung Thanh Dịch, vì lẽ đó mọi người đều muốn lấy lòng cô nên mới một mực gọi “Thiếu phu nhân”.  Bởi vì liên quan đến hắn, mà cung kính với cô.  Thật buồn cười, tất cả đều là vì hắn.

  Cô nhắm mắt uống trà: “Không thật thà thì còn có thể làm gì đây.”

  Phu nhân Ngô nghiêng người về phía cô: “Em nghe người ta nói, người trước kia còn hiền hơn cơ, nhưng đúng là khó hiểu vì từ trên xuống dưới ai ai cũng yêu thích cô ấy.  Theo như em thấy, đó chỉ là làm ra vẻ thôi, nghe nói Tam công tử vẫn không chinh phục được cô ấy, Tam công tử muốn ly hôn, ầm ĩ đến tai của tiên sinh Mộ Dung, tiên sinh một câu “Không cho phép.”, ngược lại làm cho Tam công tử bị bác bỏ đành phải quay trở về.”

  Mùi vị của Hồng trà ngọt và thơm, nhưng lưu lại trong miệng lại là một vị đắng chát, nói không rõ được tư vị gì nữa: “Dĩ nhiên là không cho phép ly hôn rồi, làm sao có thể ly hôn được chứ.”

  Phu nhân Ngô thấy giọng nói cô rất mất tự nhiên, vội vàng an ủi: “Đừng suy nghĩ lung tung, dù sao cô ta cũng không còn nữa, chị cứ an tâm đi, đàn ông ấy mà, lúc trẻ tuổi thì đều giống nhau, đến lúc có con rồi, qua mấy năm nữa là tự khắc an phận lại thôi.” Bỗng nhiên cô tò mò: “Phu nhân thích trẻ con như vậy,  đoán chắc đứa trẻ sẽ giống như công chúa, đáng yêu biết bao, sao chị lại không sinh vài đứa, không nói cái khác, trong nhà cũng sẽ vui vẻ, náo nhiệt hơn một chút.”

  Con ư? Cô có thể sinh được con bằng cách nào đây? Cô vô ý thức xoa nhẹ tóc mai, lộ ra một cây trâm song kết như ý màu hồng bằng san hô, màu hồng ngọc tinh tế rủ xuống, nhỏ nhắn như vậy, mát lạnh như vậy, chạm vào khuôn mặt nóng bỏng.  Có lẽ cô nên tính xem, mới biết được đã bao lâu rồi chưa gặp lại hắn, là một tháng, hay là hai tháng? Hóa ra là một tháng lẻ hai mươi sáu ngày, lần trước gặp được hắn, có lẽ là vì yến tiệc chiêu đãi Trung thu của Ủy ban hành chánh sự vụ, theo lệ toàn thể ủy viên đều mang theo người nhà đến tham dự, trường hợp quan trọng của mỗi năm một lần, hắn cũng chỉ phái người thông báo cho cô chuẩn bị, tự có người an bài thỏa đáng hết thảy. Hai người gặp nhau ở bên ngoài sảnh bữa tiệc, sau đó cùng nhau đi vào, nhiều phóng viên như vậy, ánh sáng huỳnh quang nháy liên tiếp, trong mắt người ngoài, e rằng cũng không phải là một đôi vợ chồng ân ái, thần tiên quyến lữ?

  Thì ra là đã gần hai tháng rồi không gặp hắn, vậy còn lần trước hắn qua đêm ở nhà, là khi nào? Là hai tháng trước, hay là ba tháng trước? Phàm giả sử ban đêm hắn có trở về cô cũng không biết chính xác, phòng ngủ của bọn họ lại không cùng tầng, ngẫu nhiên bắt gặp người hầu phòng làm thêm việc, thì lúc ấy mới biết được là hắn đã trở về.


Phan_1
Phan_3 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .